NHỮNG CHUYỆN LINH TINH CUỐI NĂM CỦA BÁCH
1. Bách lớn thật rồi. Tuy nói còn ngọng nghịu nhưng Bách đã diễn tả được nhiều thứ: kể chuyện, hỏi han, vui sướng, than phiền. Ngôn ngữ của con rất chuẩn xác dù lượng từ chưa nhiều, mong rằng con thừa hưởng được khả năng ngôn ngữ của mẹ (theo kiểu truyền thống gia đình). Trong một quyển sách nào đó mẹ đọc được, cha mẹ phải rèn ngôn ngữ cho trẻ từ khi bi bô. Trẻ ngọng nghịu thì dễ thương nhưng không được nhại giọng của con, dạy con nói đúng cả về âm sắc lẫn nội dung. Thỉnh thoảng quên mẹ vẫn nhại giọng con.
2. Bách thích tập đếm, con có thể đếm từ một đến mười bằng tiếng Việt và tiếng Anh; biết hát “cháu lên ba”, “bà ơi bà cháu yêu bà lắm”, “ba thương con vì con giống mẹ”, “lúc ở nhà”. Bách thích xem đĩa nhạc hát tiếng Anh nữa, thỉnh thoảng hát theo được vài câu. Mẹ không quan trọng chuyện tiếp xúc tiếng Anh sớm làm Bách gặp khó khăn với tiếng Việt. Thật sự tiếng Việt của Bách phát triển tốt. Hơn nữa, băng đĩa tiếng Anh hình ảnh, màu sắc, âm nhạc hơn hẳn băng Việt Nam.
3. Bách là đứa trẻ không khỏe mạnh nếu căn cứ vào nước da trắng hơi xanh, thân hình cao gầy và bệnh mũi họng tái đi tái lại. Nhưng Bách là đứa trẻ nghịch ngợm và hiếu động. Con có thể chơi, hát, chạy nhảy, leo trèo suốt ngày.
4. Bách là đứa trẻ độc lập. Con biết xúc ăn từ lúc 14 tháng và đến bây giờ con có thể xúc hết phần ăn của mình. Bách cũng biết tự mặc quần, quần ngắn thì con một tay bám cạnh giường, một tay mặc quần; quần dài thì con ngồi xuống đất, cho chân vào hai ống rồi đứng kéo quần lên. Con biết tự rót nước uống. Con biết khi muốn đi vệ sinh thì gọi mọi người và có khi tự mình cởi quần và làm một mình rồi mới gọi mẹ.
5. Mẹ muốn con là một thần đồng hoặc ít nhất là một người thành đạt về sau. Mẹ sẽ tự hào biết mấy. Nhưng mẹ sẽ hạnh phúc nếu con hạnh phúc, dù con chỉ là một người thợ điện.
Bách đi chơi với ba Gia hồi tháng 8 ở Văn Thánh, trông ra dáng nghịch ngợm.
Mẹ chụp Bách đi học với ba lô và mẩu bánh mì : “mèo con đi học chẳng mang thứ gì; chỉ mang một cái bút chì; và mang một ổ bánh mì con con”
Mẹ dùng máy Canon Ixus 70 để ghi lại hình ảnh con tự xúc ăn lúc 14 tháng:
MISS STRASBOURG!
No picture was taken during my study trip to Strasbourg. I went to the capital of the Alsace region in a very bad mood. I was a lonely pregnant woman who had to finish the second semester of the LLM. program and defense the LLM. paper before July, otherwise I would have given birth in Belgium alone. It was in February but the beauty of the spring did not catch my eyes. After a 7-hour journey, we arrived Strasbourg and immediately had a walk to Strasbourg Cathedral. Cathedrals are always a place you have to see when you go to any European towns and cities. Strasbourg Cathedral is a very tall and leaden building. It was located in a small square and surrounded by very low houses and souvenir shops. In my eye, it was the ugliest cathedral I have ever been. I changed my mind when I went inside. It was dark and hundred of candles brought the light. I did not know whether it was the light of Christ that made me light a candle to pray. A non-catholic prayed for the peace of mind, the courage to overcome difficulties and the health of my unborn son.
We did not have time to see the landscape or visit museums. Instead, we visited the European Parliament, the European Courts of Human Rights and the Council of Europe. Remember that I was in a study trip, an essential part of the LLM. program provided by KU Leuven.
We saw the European Parliament right after a walk to the cathedral to attend the parliament meeting at 6 p.m. I was surprised to see about 30 members of parliament including the panel at the meeting to discuss a bill of the European Consumer Law. The European Parliament has 785 members. In a special meeting with LLM. student after that, a member of the European Parliament who had a hometown in Leuven explained the reason. Members who have an interest in the bill attend the meeting to debate and other members monitor the meeting by a television in the office.
The next day, we visited the European Court of Human Rights. At first, I did not like the human right because I consider it a political mask used by western countries to criticize developing countries that had a transition economy. The plaintiff is a French lesbian couple taking a legal proceeding against a municipal administration because it did not allow them to adopt a child. We did not stay to hear the judgment but we learnt that there is an institution so that a citizen can fight against the (local) government’s decision.
Leaving the court, we went to the Council of Europe. It seemed that everybody was tired and hungry. I almost fell asleep when attending a meeting here. I had no idea about what they talked until the clap alarmed me that the meeting came to an end. The student representative gave the speaker a present, a Leonidas chocolate. The speaker replied with a sense of humor that as an officer of the Council of Europe, he was not allowed to receive a present worth more than 100 Euro (I did not exactly remember the amount).
Actually, I was happy to leave Strasbourg. As I mentioned above, I am really in bad mood. Now, at home, when recalling the time in Europe, I realize that I missed many things in Strasbourg. I did not feel the life was coming back after a long winter when I saw cherry blossoms along the street. I did not feel the European spirit when I witnessed the European activities.
I ambiguously learnt that a democracy at least must have three things. (1) How a representative organ works is more important than how it showed off. (2) An executive officer says no to bribe. And (3) an independent institution has the power to challenge the executive decision and order to protect the human right.
Miss Strasbourg a lot!
P.S: I took some pictures of souvenirs I bought in Strasbourg.
An ugly magnet of the Strasbourg Cathedral. I do not know why I bought it.

A lovely country girl! But the goose makes me hungry for a foie gras.

A flag of the European Union attached to a beer glass:

Câu chuyện của Bách
Mọi mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu đều có thể khéo léo tránh được cho tới khi cả hai dồn sự quan tâm đến một nhân vật quan trọng: cháu nội đầu lòng. Bách rơi đúng vào trường hợp như vậy. Nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng là do con dâu Tây học (nói cho có tính ví von là “dẫm phải cư.. Tây”) và mẹ chồng nội trợ thuần túy Việt Nam và nguyên nhân trực tiếp là con dâu quá cứng đầu, coi chuyện coi cái là của riêng mình và mọi ý kiến chỉ là tham khảo (đúng kiểu dâu Tây).
Mâu thuẫn đang hot đó là: Bách – 23 tháng đi nhà trẻ có sớm quá không?
Lý lẽ của ông bà nội: để support cho yêu cầu đưa cháu nội về chăm thay vì đi nhà trẻ, đó là: cô chăm cháu không thể bằng bà nội (1); bé hay bệnh, đi học còn yếu thêm (2)
Lý lẽ của dâu Tây:
(1) Hoàn cảnh của bà nội: cái này bí mật nhé vì nó liên quan tới nhận xét chủ quan của dâu Tây, chỉ biết là bà nội vẫn đang là một lao động trong công việc kinh doanh của gia đình chứ không phải là bà nội trợ 100%;
(2) Bách đã biết nhận thức và phân biệt được nhiều thứ, kể cả tình cảm, trạng thái của người đối diện. Từ nhỏ (2 tháng), Bách đã phân biệt được người nhà và không phải người nhà. Bằng chứng là ông bà nội, dù 1 tuần gặp 1 lần khoảng 2 tiếng, Bách chưa bao giờ thấy lạ. Càng lớn, Bách càng tỏ ra “tâm lý”, yêu ghét rõ ràng, lấy lòng người lớn, xuất sắc hơn nhiều so với việc học chữ theo phương pháp của Gain IQ. Giờ đây, Bách biết ai thì bắt nạt được, biết biến mình thành trung tâm vũ trụ khi kiên quyết từ chối làm một cái gì đó để làm người lớn phải lo lắng, bực tức, điển hình là chuyện ăn uống.
Chuyện ăn của Bách thì đến bà ngoại cũng lo. Bà không tin cô giáo cho bé ăn được (cô nói dối để lấy lòng phụ huynh). Dâu tây cũng bị phản ứng dây chuyền, tự nhiên mất lòng tin vào cô giáo. Nhưng dâu Tây vẫn quyết cho Bách đi nhà trẻ. Bà ngoại sau nhiều lần bất lực trong chuyện ép Bách ăn cũng phải đồng ý cho Bách đi học để cô giáo cho ăn.
Chuyện ăn của Bách – ở nhà và ở trường là khác xa nhau. Bách sợ (nể) cô nên chịu ăn vì Bách biết Bách không phải là số 1 với cô. Nếu Bách không ăn, cô cũng không lo lắng, không bực tức như mẹ, bà ngoại, bà nội. Trẻ con lại không biết nhịn đói làm nũng như người lớn, Bách cũng vậy, khi đói Bách sẽ đòi ăn, không hôm nay thì ngày mai. Ở nhà thì không như thế đâu, Bách sẽ lợi dụng chuyện ăn uống để bắt mẹ phải làm đủ thứ. Phải cho Bách nghịch cơm canh, bế Bách đi ra ngoài… và Bách biết là mẹ sẽ làm theo. Mẹ sợ Bách không ăn mà.
Dâu Tây không muốn như vậy vì Bách sẽ hư. Bách sẽ mở rộng từ chuyện ăn sang những chuyện khác nữa. Thử tưởng tương năm Bách 18 tuổi và nói với mẹ thế này: Con sẽ không thi đại học nếu mẹ không mua Mẹc.
Hơn nữa, ở trường, Bách sẽ học các kỹ năng xã hội: học chơi chung với các bạn – nếu món đồ chơi yêu thích bị bạn khác chiếm thì phải tìm món đồ khác mà chơi; học để trở thành một người như mọi người, không phải là số 1 như ở nhà. Dâu Tây biết để Bách được chơi với bạn như vậy, Bách sẽ phải tiếp nhận những những nguy hiểm khác như bị bệnh, vì cô không đủ sức để chăm Bách như ở nhà mẹ chăm hoặc lây từ bạn khác. Nhưng bệnh tật cũng là một loại va chạm xã hội (có tính sinh học) mà Bách phải làm quen, phải thích nghi.
Bách bé quá, có cần phải làm quen với xã hội sớm như vậy không. Học các kỹ năng xã hội có đáng để đánh đổi lấy nguy cơ bệnh tật không? Dâu Tây không trả lời được.
Trong cuộc chiến hoa hồng này, dâu Tây biết mình sẽ thua. Trẻ con dưới 5 tuổi đâu có tránh khỏi ốm bệnh.
Hôm nay Bách đi học sau 14 ngày uống kháng sinh và 7 ngày uống men tiêu hóa để khôi phục lại đường ruột. Bà nội lại gọi điện thoại cho mẹ để đưa Bách về nhà chăm.


Ba chở Bách đi học - Bây giờ chỉ hai mẹ con đi học với nhau thôi
CÁI TÁT
Câu chuyện về một giảng viên đại học bị học trò trả thù tàn ác rồi cũng nhạt dần không ai còn nhớ đến nữa. Nhưng cú tạt axit ấy là cái tát giáng mạnh vào cả hệ thống giáo dục và toàn xã hội, mà tiếc thay cũng chỉ là tiếng thất thanh trong muôn vàn tiếng thất thanh kêu cứu cứ ngày ngày đập vào tai đến mức trở nên quá đỗi bình thường.
Người học trò không có gì để biện minh cho hành động tàn nhẫn của mình, giữa người với người sao nỡ gây cho nhau nỗi đau đến nhường ấy. Nếu người này có cơ hội đến nhìn thầy mình đau đớn trên giường bệnh, thấy cuộc đời đến giờ là con số 0 thì tấm bằng đại học mà hắn hoài công mong ước ấy cũng chỉ là mảnh giấy phù du. Nhưng người học trò ấy rồi đây có hơn gì thầy mình, án phạt tù không đủ để hắn ta xóa sạch lỗi lầm của ngày hôm nay. Sự việc này cứ như cái bóng đeo bám mãi cho đến khi hắn chết.
Đau đớn quá, cho thầy và cả cho hắn. Tất cả đều là nạn nhân của một hệ thống giáo dục dối trá. Trong hệ thống đó, bậc giáo dục đại học lẽ ra phải cung cấp cho những cử nhân, kỹ sư kiến thức và kỹ năng làm việc tối thiểu thì ngược lại, không một nhà tuyển dụng nào tin vào kiến thức ấy, kể cả khi nó được tiếp thu bởi những sinh viên ưu tú nhất. Họ thường thắc mắc “không biết ở đại học họ dạy các em cái gì!?” Ừ, cũng phải thôi, những nhà tuyển dụng, nói khác hơn vốn là những ông chủ, tự rút ra kinh nghiệm bản thân mà thấy là kiến thức họ học được đâu làm nên sự thành công hôm nay mà chính là do nỗ lực bản thân và sự va chạm với đời sống thực. Họ quay sang mai mỉa kiến thức hàn lâm và coi thường trường đại học. Trách sao được khi chương trình đại học quá lạc hậu và giáo điều, là sự tiếp nối xuất sắc chương trình học phổ thông áp đặt, không chấp nhận sự phản biện. Công bằng mà nói, rất nhiều môn học trong chương trình đại học, tùy thuộc vào năng lực và lương tâm người thầy, cũng mang lại cho sinh viên những kiến thức nền tảng, nhờ đó, sinh viên xây dựng được phương pháp tư duy và hành động. Nhà tuyển dụng đâu cần cái đó, họ cần một kỹ năng cụ thể. Nhưng dù có thế nào, sự liên kết giữa các môn học để tạo thành một chương trình hoàn chỉnh được định hướng bởi một triết lý giáo dục nào đó vẫn chỉ là chuyện không tưởng của hệ thống giáo dục này.
Nực cười thay, dù không ai tin vào bằng đại học, mà ẩn sau nó là cả một chương trình đào tạo, thì người ta vẫn cần có nó theo kiểu ông chủ vẫn muốn tuyển nhân viên tốt nghiệp đại học vậy
Trong cái vòng luẩn quẩn ấy, người thầy muốn học trò của mình phải xứng đáng với điểm số mà nó nhận được để xã hội đừng khinh rẻ học vấn hàn lâm. Nhưng một mình thầy, và thậm chí của rất nhiều thầy cô giáo khác nữa trong nỗ lực nghiêm túc với việc đánh giá năng lực học trò thì có làm thay đổi được toàn bộ hệ thống đã bị lỗi hay không?
Trong cái vòng luẩn quẩn ấy, người học trò cảm thấy cuộc đời mình bế tắc khi kết quả của bốn năm trên giảng đường đại học không mang lại một tấm bằng kỹ sư mà chỉ là tờ giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình đại học. Tấm bằng ấy và tờ giấy chứng nhận ấy nào có khác gì nhau.
Biết trách ai bây giờ!?
BAGUETTE!

Baguette ơi là baguette! Bao lâu nay người nhà mình đã ăn quen thứ bánh mì Việt Nam, rất giòn và xốp khi nóng nhưng vô cùng dai khi nguội. Dù có nói thế nào về chất lượng của thứ bánh mì này thì công nhận chúng cũng rất ngon theo một kiểu nào đấy. Chả thế mà nghe đâu người Việt ở Mỹ còn mở cửa hàng ăn nhanh rất thành công bán loại bánh mì này, kẹp thịt chả kiểu Việt Nam.
Nhưng mình vẫn thích baguette hơn, không ngon kiểu lộp xộp mà đậm đà vị ngọt của tinh bột thật sự. Mình đã từng thấy một ông Tây (Pháp nhé – quê hương baguette) sau khi ăn hết một tô phở to đùng với sự thích thú do vợ (Việt) cất công nấu , thì lấy baguette ra, bẻ bánh mì, phết bơ lên và dùng dao xắn cammebert cheese ăn ngon lành. Tự nghĩ, con người dù cái gốc dân tộc có phai nhạt thế nào thì thói quen ẩm thực là cái để biết anh xuất thân từ đâu vậy. Người Việt dù sống ở nước ngoài lâu ngày vẫn cứ phải hoặc ít ra thỉnh thoảng nấu một món Việt truyền thống. Người Pháp dù thấy phở thật ngon nhưng cũng chẳng bằng miếng baguette phết bơ. Người Tàu có thể là chủ nhân của Hoàng Sa hay Trường Sa gì đó cũng mặc, người Việt cũng không thể ăn màn thầu thay cơm hằng ngày được.
Học làm bagguette đã lâu mà chẳng bao giờ thành công. Thớ bánh thì ổn rồi nhưng hình dáng thì ôi thôi. Mình đổ tại không có cái khuôn baguette mà cũng chẳng có dao rạch bánh mì. Thôi thì lưu lại hình ảnh của cái baguette biến thể này (baguette và 6 loại hạt) – trông cũng tạm được.

A FLU
Human life is under the threat of epidemic diseases these days. Over the past few years, flu bird has killed hundreds of people. SARS became an outbreak in the late 2002 and the early 2003, reportedly killing about 775 people including 5 in Vietnam.
Actually, my daily life has never been changed due to a number of dead people caused by epidemic diseases and the fact that Vietnam has faced with flu bird. I just stopped eating chicken and egg in the first year of bird flu.
It is not the same with A flu. All residence schools in HCMC are closed by a local government command. It is a method the HCMC government has used to cope with the spread of A flu when two residence schools had infected pupils. Bravo! HCMC government is very smart. They have successfully moved the burden to other local governments. An increasing number of pupils coming home from HCMC are reported to be infected by A flu. We will witness the spread of A flu epidemic in all over Vietnam.
Forget about the government problem. I have to say that A flu is knocking at my door. Firstly, I loose my part time job in a residence school. I took the job because I need extra money to pay the kindergarten tuition fee. Secondly, I am very worried about the fact Bach might be A flu infected in the kindergarten. I need not have sent him to school. As a university teacher, I am in a summer holiday and so does Gia. However, Bach is forced to accustom himself to kindergarten so that when I come back to work, he is willing to go to school everyday.
Bach has gone to the kindergarten for one week and in the end of the first week, he did not cry any more and he joyfully played with his friends. Now, in the first day of the second week, he began to cry loudly. He might think that he does not need to go to school because he stayed at home in Sunday. If I decided to keep him home to avoid A flu, it would cause us a big trouble to take him to kindergarten again. I make up my mind by the mother instinct, not by reason and now, the only thing I can do is to pray for a bright future.

He chose the clothes by himself: a T-shirt with pyjama styled shorts, different coloured socks
PHAN THIET TRIP
Bach went to the beach again. It was an extremely exciting trip although we met some troubles at the beginning. We changed the departure date many times because my parent and grandmother wanted to join the trip and almost all resorts were full. Finally, we chose Allezboo Beach & Spa Resort instead of Panadus.
We went to Phan Thiet by our car and, as usual, departed one hour late than it supposed to be. We stuck in a terrible traffic jam because it was a last day of university entrance exam and candidates left Saigon to go home at the same time. The journey took six hours without break for lunch, from 9:30 am. to 3:30 pm. After a quick meal at 3:30 pm., everybody had a nap.
However, Bach, Gia and I did not want a nap at all. We were too eager to immediately explore the new resort, the swimming pool and the beach.
The resort was quite deserted and we were totally happy about this. Bach shouted for joy when he saw the beach. Waves in Phan Thiet were bigger than waves in Con Dao but it seemed to make Bach more excited. He shouted out loud when a wave crashed into him. But the sea water was a little cold so that we cannot let Bach play in the beach too long. Bach did not complain much about this because the swimming pool is a ideal substitute.
Bach, once again, showed how brave but naughty boy he was. He did not fear deep water and big wave. He played, laughed and shouted a lot. When he was forced to leave the pool, he began to cry and kept his swimsuit so that we could not take it off. I will write a post about Bach’s personality some day because we meet a big problem to teach him.
Phan Thiet is certainly a heaven of resorts. You can find a lot of fabulous resorts with reasonable price in a low season. Actually, Phan Thiet beach is not the most beautiful but it is easy to go to Phan Thiet from Saigon. It is not a too long journey if you go by bus and many open tour buses are available to take directly to any resort. That’s why we go to Phan Thiet every year although I love Hoi An more.





Vanilla ice cream
Finally I have an ice cream maker. But I seem to spend too much money on baking. I promise myself it is the last stuff I buy for my hobby. Anyway I totally enjoyed the first home made ice cream. It was made of the remaining whipping cream that I made for the black forest gateau.
I used the wine glass Gia brought from Czech to serve ice cream with chocolate sauce and cat’s tongue. Chocolate sauce was made from home made coffee syrup and 85% cocoa Lindt chocolate. I also made a lot of cat’s tongues.

BLACK FOREST GATEAU
One of many beloved things my husband brought from Czech is cherry. Cherry is my favorite fruit. During the time in Leuven, I bought them in a greengrocer’s where I can choose very fresh fruit instead of packed fruits sold in supermarket. I asked him to bring me some and he was willing to do so. He carefully kept them along with him in his 20 – hour – flight.
The black forest gateau is made by beloved cherries.



